SỐC TINH THẦN
Ngày hôm nay 28.9.2018 Sau gần 16 tiếng bị mất điện thoại. Bây giờ nó bần thần không biết gì hết. Nó không biết là nên khóc hay nên buồn.. Nhưng nó biết chính dịp mất điện thoại ...sẽ lại là bài học đắng cho nó về sự bất cẩn. Liên tục BẤT CẨN, nhanh vội và bị mắng hoài nhưng nhiều khi nó thiếu để ý hẳn ra.. Hôm qua khi cái tay thò vào balo phía sau của nó nó mới định hình được là mình bị mất điện thoại.. Cặp nam nữ đi Exciter chạy cực nhanh và đã lấy mất đi cái điện thoại của nó.. Nó chạy xe về mà không biết là cái cảm xúc gì..Nói với chị 2 em mất điện thoại rồi mà Hai la nó: Đi không cẩn thận, mặc đồ sáng màu không mặc áo khóc vô, đi về trễ nữa chứ, " Có biết là nhà mình ở đây cũng bị mấy người trong hẻm để ý rồi không?" .... Và nhiều thứ khác nữa để nỗi SỢ của nó lại càng sợ thêm. Chắc vì mọi thứ quá đỗi nhanh và GHÊ nên nó sợ! Giờ nghĩ lại nó chỉ nhợn cái cảm giác kia thôi! Cũng có những phần lỗi rất đáng trách ở nó: Trước đó nó hay nói ĐI ĐÊM TỐI CÓ NGÀY