CUỘC SỐNG TUỔI 23

Dear me, 

Nhấp nhẹ ngụm cà phê sữa tròn vị tại Tự Do- 115 Phan Trung. 
Nơi đây đẹp quá, những bản nhạc nhẹ nghe thật êm và không gian thật cũ kĩ kèm với đó là sáu bộ bàn ghế gỗ và bốn giá sách đầy những quyển sách năm 198X. Một mình chọn vào một cái bàn có bốn chỗ ngồi....loay hoay nhâm nhi và suy tư vài thứ, đặt câu hỏi cho mình là: 
Phúc bắt đầu với hành trình tuổi 23 của mình như thế nào ấy nhỉ? 
1. ĐỘC LẬP
Phúc vừa đọc xong 2/3 quyển sách Kỹ Năng đi trước đam mê của Cal Newport, trong sách Bác có viết là để biết được công việc đó có tuyệt vời hay không thì hãy xem công việc đó có hội tụ đủ ba yếu tố: SÁNG TẠO- ẢNH HƯỞNG- KIỂM SOÁT hay không? Kèm theo đó là NGUỒN ĐỘNG LỰC có đến từ việc TỰ CHỦ- NĂNG LỰC- LIÊN KẾT nữa hay là không? 

Chà chà, hết ba ngày để ngẫm...hóa ra công việc hiện tại của mình đang có những thứ này. Nó giúp mình trả lời được câu hỏi của một người anh thầy khi xưa: " Quan trọng là em muốn ở vị trí tiền tuyến hay hậu phương?" Do em cả thôi, mỗi thứ sẽ có cái hay riêng, và thái độ mà em đón nhận công việc là như thế nào. 

CAREER KHÁC JOB vì nó có tầm nhìn, nó có ước mơ, sở thích của mình...
Tuy rằng trong quyển sách KNĐTĐM có đưa một lập luận: Đam mê là rất hiếm hoi; trước khi theo đuổi đam mê bạn phải có đủ vốn liếng sự nghiệp, và..
Kì thực với mình đây là quyển sách khó đọc vì nó đòi hỏi sự chiêm nghiệm, sự logic và hiểu các dẫn chứng. Nhưng may mắn là xưa cực thích và hay mân mê với những bài chứng minh như làm sao từ A,B,C và điều kiện D có thể kết luận E,F,G . Vậy nên là khi hiểu được quyển sách này Bác giúp mình dần dần hiểu được con đường mà mình đi..., và
- Vì sao mà khi mình hiểu người và có kỹ năng hiểu người, con người ta lại dần mở lòng với Phúc như vậy. 
- Hay sự khiêm tốn, không hơn thua, đố kị nó đến từ đâu mà mình có thể kiểm soát được.
- Đôi khi cảm xúc mình rất dày vò và khó nói, nhưng hầu như mình đều tìm cách tự chữa lành.
Đến bây giờ mình thấy có rất nhiều khoảnh khắc trong đời mà tâm bình an, mỗi sáng lại biết ơn nhiều đến vậy, hay đôi khi đèo chiếc xe trên đường mình thấy lòng an yên và trắc ẩn với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. 
Tóm lại, là sau khi trải thì sách là nơi giúp Phúc nghiệm và hợp thức hóa mọi thứ. 
+ Phúc có điểm mạnh này này này, và cần cải thiện kia, kia, kia. 
+ Phúc cần phải tập trung mục tiêu A vì chỉ còn B thời gian và C nguồn lực. 
+ Phúc có  những chất riêng mà Phúc có, và may mắn là Phúc hài lòng nó, không ngừng phát triển nó lên tầm mới.
2. THỬ THÁCH
Một số trích dẫn khá hay mà mình tìm đọc trong sách và nghiệm được. 
Sự ổn định là mất ổn định- một câu nói nổi tiếng mà chưa tra tên
"“một người hay lo bằng một kho người hay làm” - Napoleon Hill
Sẽ đọc cho xong nội dung này. * ghi đây để nhớ mà nạp kiến thức* 
Nói tới đây thì có một điều mà trong hai tháng qua Phúc vẫn tự ngờ vực và thực hiện. 
Đó là kết quả. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì lạ đâu cho tới khi Phúc leo núi Bà Đen vào tháng Sáu năm hai không hai mươi. Khi đó Phúc có một dịp đặc biệt để nhìn lại chính mình. 
Mọi thứ vẫn khá mơ hồ, kèm sự an toàn và cực kì rủi ro. Hai đứa con gái dám leo trong bộ dạng đang không có thứ gì làm kinh nghiệm. 
Và nói thật chỉ có NIỀM TIN là ý chí thôi. 
Phúc vẫn tin và nói với đứa bạn đồng hành, cứ thử hết mức đi, không được thì quay lại, vì Phúc biết giới hạn về nỗi sợ và sự chịu đựng của mình. Nó đã được kiểm tra trong cuộc đua HCMC 42km đầu 2020. 
"Ghê quá mày"..."Giờ này các em không leo núi được đâu" ..." tụi tao leo tới cột điện thứ 100 rồi" và cột 112 là kết thúc nhỉ? ....và sau khi leo Phúc tuy có chấp nhận là con người hơi ích kỉ, nhưng cũng đã nghiệm được như sau. 
* Chặng đi.
- Thử hết sức nhưng biết năng lực để không đâm đầu vào thứ gọi là 'NGU MÀ CHƠI LỚN"
- Tin là mình làm được, tuy đứa bạn có lo lắng nhưng ít nhất nó đã tin Phúc, đoàn leo núi hôm đó Phúc gặp được vào thời điểm vàng là minh chứng cho cái lòng tin được test tại phút 99. 
- Nghĩ đến kết quả trên đỉnh núi đó: là ly mì ấm áp, là đồng đội, là niềm hân hoan khi giữ lời hứa đây là lần thứ Năm nếu không leo BĐ coi như mày là kẻ thất hứa. 
* Lượt về
- Phúc có đồng đội, ý chí là thứ cả Phúc và đồng đội cùng có. Cô bé ấy là người được Phúc dắt đi hai lần - 36km Tà Năng và 986m Bà Đen. Em cứ tin là được nhé. Và cô bé ấy đã tin khi vứt đi suy nghĩ về cáp treo phút cuối. 
- Mất nước, người mệt nhoài, những bước đi trơn trượt, tinh thần vẫn phải giữ ổn định. Đó là hai chữ mà Phúc đã nghĩ và làm được, nó gọi là phong độ. 
- 7 tiếng khi leo và 7 phút khi treo. Nó làm con người ta có suy nghĩ về cách đi, nhanh thì có cáp mà thấm tháp, cháp cháp thì có cả team leo cùng.... giấc ngủ tại chùa là giấc ngủ ngon nhất, dù rất sợ về cái thứ gọi là công việc hiện tại, nhưng tắt sóng và trốn phố thị là cảm giác bình yên nhất mà Phúc đã có. 
3. TRẢI NGHIỆM
- Alo...mai đi Đà Nẵng nhé! Ừ đặt vé. 14h bay 12h chưa di chuyển 13h59' bước vào sảnh 14:00 vé hỏng và đứng giữa sự lựa chọn: ĐI HAY KHÔNG?
- Người mệt lừ và có chút đừ....còn $ ko? Đủ mua 1 chiếc vé lần 2, pin còn hơn 10% tẹo... 
" Bây giờ hoặc không bao giờ" vậy là chạy tung ngang tung dọc trong sân bay chỉ để tìm chiếc vé thứ hai bay sớm nhất. 
Khoảng thời gian thấm mệt này. 
Phúc bị ngờ vực về KẾT QUẢ CÔNG VIỆC, Phúc có một gia đình be bé mang tên HCM. 
Phúc chưa làm được gì nhiều ngoài cái kì vọng lớn lao mà Phúc áp cho Phúc, sếp kì vọng Phúc. " Kì vọng càng cao, thất vọng càng lớn" - chị thầy đã nói với Phúc như vậy....
Phúc đến Đà Nẵng với tình trạng pin rớt từ 1% xuống 0%, đủ 500.000 rút vội trong túi để đón chiếc GRAB , tới nơi đám bạn gọi tên, mừng khôn tả nhỉ.
Đó là khoảng thời gian bình yên và có nhiều nỗi sợ. 
Là cái ngủ mà lo đến phát điếng, dậy Năm giờ sáng chỉ để học một kĩ năng, người ta gọi là phasing. 
Nhưng dù sao Đà Nẵng- Hội An- Huế đã cho Phúc một trải nghiệm đẹp, với chính những con người ấy, tuy có phần mâu thuẫn trong quan điểm nhưng hiểu và cho nhau những lời chân thành, được thế thì còn gì bằng.
- Alo...ghé về chỗ mày nhé! Ừ thì đi...
Điều mà chắc chưa có một đứa con gái nào dám làm. Khó kể và khó hiểu vì cái thứ quần què gì đã khiến Phúc đi hai ngày một đêm cho một nơi gọi là xa thành phố đến vậy. 
Nhưng nơi đây có sự bình yên, có dĩa bánh xèo thơm phức mùi Quảng, tô bún dễ ăn, giấc ngủ dễ tròn giấc... đi để thấy Gia đình là nơi đáng để dựa vào. 
- Alo...em đang xuống nhé chị.
Vậy là miệt mài trong bốn ngày, 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tuổi Hai Tư có đủ dư dả?

13-23/6- Thi và xã!!!

01/06/16-Nhớ!!!